XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_21

Đúng 5 năm trước, tại căn phòng này trong lúc hai người ân ái, giao hoan, cô đã hứa sẽ lấy anh. Vũ Duy nhìn người đàn bà đang nằm trên giường kia. Là 5 năm trước, cô hứa hẹn, là cô đồng ý, vậy mà cuối cùng lại chạy trốn khỏi anh.

Lúc chưa nhìn thấy thì anh căm tức, chỉ muốn bóp chết cô, cho cô hiểu cái nỗi thống khổ mà anh chịu đựng 5 năm qua. Ấy thế nhưng, lúc nhìn thấy rồi. Giờ phút này khi cô đang nằm ở đây. Đến một chút y nghĩ làm tổn thương cô cũng bay biến mất hết.

Vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng như sợ làm cô thức giấc vậy. Gã thầm ước ao, có thể giữ cô ở đây cả đời thì tốt biết mấy. Giờ gần cô, không dám chạm vào cô….. Chỉ vì những lời cô nói. Hận y như vậy sao? Không thể nào yêu y được sao?

Ưm…..

Nghe thấy tiếng cô kêu nhẹ, y biết cô đã tỉnh. Bước chân không tự chủ mà lui lại 3 bước. Vũ Duy chắc chắn biết cô sẽ đẩy anh ra xa. Đôi mắt từ từ mở ra, gian phòng quen thuộc rơi vào mắt cô. Căn phòng này qua 5 năm mà không thay đổi chỉ cần nhìn qua một lượt cô cũng nhớ tới, nơi này, 5 năm trước…… Cô đã trở thành người đàn bà của Vũ Duy….. Cùng y chung sống, cùng y…..

Nghĩ tới đây Lâm Ngạo Tuyết chợt vùng dậy, cô đang mơ hồ không rõ tại sao lại nằm ở đây. Trong gian phòng này. Là cô bị ngất đi, lẽ nào là Vũ Duy. Cô ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh căn phòng. Rồi tầm mắt nhìn vào thân ảnh đang ngồi kia, y lặng lẽ nhìn cô không nói gì…..

” Em tỉnh rồi sao?”

” Anh đưa tôi về đây?” Cô không trả lời, cố ý lạnh nhạt hỏi lại.

” Ừhm……” Gã nhàn nhạt trả lời.

Cô khẽ kéo chăn đứng dậy

” Vậy cám ơn, tôi phải đi rồi”

” Em…..” Vũ Duy có chút ngập ngừng, y hiện tại cũng có chút rối rắm, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hơn nữa thái độ hờ hững xa cách này còn hơn cả 5 năm trước khi cả hai không thân thiết, cô cũng không có thái độ lạnh lùng này. Chắc chắn là hận y rất nhiều rồi……

Nhận thấy quần áo mình có điểm thay đổi, cô chau mày nhìn y

” Quần áo tôi là anh thay”

” Ừ, ướt hết, không thay sợ bị cảm”

Lâm Ngạo Tuyết tự dưng có chút thẹn cùng xấu hổ. Tuy nói họ không còn gì giấu diếm cả nhưng đã qua 5 năm rồi. Sao y còn có thể tự tiện như vậy. Nghĩ tới đây, cô rất bực mình. Lập tức ném ba bốn cái gối vào mặt y

” Đồ mặt dày, không biết xấu hổ”

” Anh không biết là không được tự tiện thay đồ cho phụ nữ sao”

” Con người anh vẫn dâm đãng lẳng lơ chẳng thay đổi gì cả”

Mà thật kì lạ, Vũ Duy chỉ đứng ngây người không đỡ trả, để mặc cho gối trúng người mình. Dù sao cái đó cũng chỉ như là gãi ngứa cho anh. Tự dưng gã mỉm cười, nụ cười ôn nhu của mình…. Nụ cười này lâu lắm rồi không ai còn thấy nữa

” Đúng anh không thay đổi. Ngạo Tuyết. Anh không hề thay đổi. Nhưng em……”

Gã lướt một lượt trên người cô, làm cô có chút thiếu tự nhiên. 5 năm qua cô đâu có chú ý đến cơ thể mình. Cô đã là mẹ cơ thể đâu có thể như thời con gái đây.

” Anh cảm thấy, từ lúc làm mẹ, em hung dữ hơn thì phải…..” Nói xong gã bật cười. Không phải gã muốn trêu cô đâu. Nhưng ai bảo cô mang cái biểu hiện ấy làm gã không trêu không kìm được. Thật là lạ, cho dù cô có đối gã như vậy nhưng gã vẫn có thể đùa vui được. Gã chợt hiểu, chỉ cần cô còn sống thì tốt quá rồi. Gã không mong hơn điều gì nữa cả.

Mà có lẽ Ngạo Tuyết cô cũng quên mất rằng, đây là kẻ cô vừa nói căm hận xong, cầm chiếc gối dài cô quất tới tấp vào người y

” Còn cười được, tôi đánh chết anh…….”

Vũ Duy ngừng cười, anh nhu tình nhìn cô, giá như có thể để cả hai mãi bên nhau như vậy. Cô có đánh anh cả đời. Anh cũng sẽ không phản kháng. Ngạo Tuyết cũng có chút cảm thấy khoảng cách giữa họ sau 5 năm đang bắt đầu xích lại. Cô hơi hốt hoảng lùi vài bước, trượt chân. Đang lúc lo sợ bản thân tiếp đất một cách đau đớn. Một bàn tay vòng qua eo cô, ôm lấy cô.

Sau 1 phút, không thấy đau đớn gì. Ngạo Tuyết mới mở mắt. Gương mặt Vũ Duy thật gần, thật gần cô. Gương mặt y vẫn vậy, thật trắng trẻo đẹp đẽ. Làn da mịn màng không nhìn rõ lỗ chân lông. Sao y vẫn có thể bảo dưỡng dung nhan tới độ hoàn hảo như vậy nhỉ. Chỉ có điều, gương mặt cũng trưởng thành hơn. 5 năm trước là hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng thì bây giờ càng có nét yêu nghiệt hại nước hại dân.

Mãi nhìn. Cô quên mất rằng bây giờ hai người họ đang ở tính thế vô cùng ám muội, trai dưới gái trên……

Vũ Duy cũng tinh tế đánh giá cô. Càng lúc càng đẹp, sinh con xong thân hình càng thêm phần mê người quyến rũ. Có sự đằm thắm tinh tế mượt mà về chiều sâu. Dù trưởng thành nhưng không mất nét ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt. Dù có bao đau thương, thì đôi mắt vẫn sáng lấp lánh….. Nhìn đôi môi phấn hồng ướt át. Gã không tự chủ được. Siết vòng tay, áp cô lại gần rồi hôn……

Cái hôn đến bất ngờ, làm cô có chút tê dại, nhưng không phản kháng. Cũng thật tự nhiên đáp lại. Người vui nhất là Vũ Duy, y không ngờ cô lại không né tránh như vậy. Xoay người một cái chỉnh cho đúng lại cái tư thế của cả hai…. Trên sàn nhà, hai người họ hôn nhau, thật say đắm, như quên hết thảy mọi thứ. Thật tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, y gục mặt trước ngực cô. Nhẹ nhàng lên tiếng

” Biết không? Anh cảm thấy thật may mắn…….”

” Thật may mắn….. em vẫn còn sống…….”

Vừa nói tay y siết chặt lấy cô. Tâm cô như có một dòng suối ấm áp chảy vào. Không hiểu sao cô lại cảm động, lại không muốn đẩy y ra khỏi người mình. Nhưng rồi cô cũng nhàn nhạt lên tiếng, dù vẫn để anh ôm chặt vào lòng….

” Duy, buông tha cho em đi. Xin anh……”

” Điều này là không thể được” Vũ Duy khàn khàn trả lời. ” Điều đó là quá khó khắn, Ngạo Tuyết, anh không làm được”

Nếu như nói chỉ là thoáng qua, vậy tại sao sau 5 năm tình cảm ấy còn chưa dứt. Nếu như nói chỉ là phút yếu lòng bồng bột, vậy tại sao sau 5 năm nó vẫn càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như nói, đó chỉ là ham muốn nhất thời. Vậy tại sao 5 năm gặp lại ham muốn đó không thay đổi mà lại muốn nhiều hơn, tham lam hơn, ích kỉ hơn. Gã không thể làm được, không thể dứt ra cũng càng không thể không có cô.

” Em nói ghét anh, vậy tại sao lúc này, không đẩy anh ra, tại sao lại hôn anh…..” Vũ Duy bắt đầu bức ép. Cô có thể nói ghét anh mà vẫn có thể thân mật với anh sao? Nói dối, chỉ là nói dôi thôi. Có thể cô biết nói dối, biểu hiện nói dối như thật nhưng chỉ một hành động vô thức này thôi, thì đã lộ tẩy hết rồi.

Lâm Ngạo Tuyết tựa hồ có chút cười khổ sở, rồi bỗng nhiên giải thích

” Vũ Duy, đó là thói quen cũ của cơ thể thôi. Trước đây chẳng phải chúng ta đều rất thỏa mãn đối phương sao? Chỉ là phản ứng cũ của cơ thể thôi……”

Anh khẽ ngây người, đôi mắt có tia mất mát nhìn cô, đôi mắt cô vẫn vậy thủy mâu trong sáng nhưng có tia lạnh lùng, trào phúng. Nếu cô muốn làm gã đau thì cô đạt được ý nguyện rồi, Vũ Duy khẽ cười

” Thật vậy chăng….. vậy chúng ta tiếp tục thói quen cũ đó nhé”

Cô khẽ đẩy anh ra, ngồi dậy

” Em sắp có chồng rồi, không thể buông thả được”

” Kể cả có chồng, ngoại tình vẫn được đấy thôi”

” Vậy kẻ đó không phải là em. Anh đi tìm người khác đi”

Anh vòng tay ôm eo cô, tựa cả người vào lưng cô.

” Ngạo Tuyết, đừng như vậy nữa.”

” Vũ Duy, chúng ta ngay từ đầu, bắt đầu là sai lầm rồi. Vì vậy đừng tiếp tục sai lầm nữa. Em không hề yêu anh” Chuyện đã đến nước này rồi, Ngạo Tuyết cũng không muốn tiếp tục dùng dằng chỉ khổ Vũ Duy thôi bởi nếu phải lựa chọn hai người thì cô sẽ chọn Lãnh Phong. Có lẽ cô nên càng vô tình tàn nhẫn đẩy anh ra xa thì mới tốt cho tất cả mọi người. Cô không thể cứ để hai người đàn ông này dây dưa tới mình mãi được.

” Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay, dù cách gì anh cũng sẽ mang em về bên anh”

” Kể cả là anh ép buộc, kể cả là anh làm cách gì, em cũng không thể yêu anh được”

Đúng lúc này bên ngoài căn phòng có tiếng gõ cửa, cô giúp việc lên tiếng

” Thưa cậu, bên ngoài có khách tìm cậu”

Dường như cô giúp việc đã đến đúng lúc, Ngạo Tuyết nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Vũ Duy, cô đứng lên.

” Em muốn đi tắm một chút.”

Trông theo cô đóng cửa lại, Vũ Duy có chút thở dài. Người con gái này vẫn né tránh anh. Bao năm nay vẫn không thay đổi.

Bước xuống lầu, Vũ Duy có chút không ngờ rằng Lãnh Phong tới tận đây. Nhưng y vẫn giữ thái độ nho nhã bình tĩnh nhất có thể, và tươi cười

” Không ngờ có thể gặp lại nhau sớm như vậy Lãnh Phong”

Lãnh Phong giương đôi mắt như băng hàn của mình nhìn y. Phải con người này không sai được. 5 năm trước đã xuất hiện giữa anh và Ngạo Tuyết. 5 năm trước đã chung sống cùng cô 3 tháng trời. Chỉ 3 tháng thôi. Nhưng lại khiến cô ấy không tài nào quên được. Bản thân anh rất muốn biết chuyện gì nhưng lại không thể nào hỏi, cũng không thể nào điều tra. Lúc đó họ đã chia tay nhau, cô quen ai làm gì là quyền của cô. Anh sao có thể xen vào được….. Chỉ đành giữ nó trong lòng, không dám hỏi cô. Cứ như vậy thành một khúc mắc.

” Phải, tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa” Lãnh Phong lạnh lùng lên tiếng ” Anh về đây làm gì?”

Vũ Duy rót hai ly rượu mang tới bên Lãnh Phong, gã cười

” Mục đích như nhau cần chi vòng vo nhiều lời.”

” Peter, ông trùm xã hội đen của Châu Âu……. Tôi nói đúng chứ” Lãnh Phong tiếp nhận ly rượu, cũng nhàn nhạt mở miệng

” Ra cậu cũng biết tôi là ai…….” Vũ Duy cười kèm theo sự vỗ tay tán thưởng, dù cho cái sự thật này, bây giờ mới biết là quá muộn rồi

” Vũ Duy, đây là địa bàn của tôi” Lãnh Phong cười lạnh. Xét cho cùng hai người đàn ông này, đều tỉnh táo lạnh lùng, cả hai hiểu thấu nhau, đối thủ trên thương trường cũng vừa là tình địch trong tình yêu. Có thể 5 năm trước Lãnh Phong chủ quan nhưng sau 5 năm, sau những chuyện xảy ra, thì anh cần mạnh hơn để có thể giữ Ngạo Tuyết bên mình.

Vũ Duy cảm thấy rất thích thú, có người uy hiếp hắn. Dù sao Lãnh Phong cũng chính là đối thủ mạnh nhất của y từ trước tới nay. Đe dọa sao? Thú vị. Gã đang rất mong chờ xem anh sẽ làm gì?

” Cậu uy hiếp tôi sao? Được thôi. Cậu không muốn biết giữa tôi và Ngạo Tuyết 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cậu hỏi đã đánh trúng chỗ khúc mắc trong lòng anh. Tuy bên trong có chút dao động nhưng bề ngoài anh lại dửng dưng, hơn nữa đó là chuyện khi hai người chia tay, dù có biết cũng có thể giải quyết được điều gì sao?

” Có lẽ chuyện này không cần biết. Tôi tin Ngạo Tuyết.”

” Về thủ đoạn cậu không bằng tôi đâu. Tôi sẽ không để Ngạo Tuyết vụt khỏi tay mình.”

” Chẳng lẽ anh chỉ biết dùng thủ đoạn để đạt được cái mình thích sao? Vũ Duy hơn 5 năm trước. Buổi lễ kết hôn của chúng tôi, kẻ đã ra tay đánh tôi là anh đúng không?”

” Mỗi người một cách thức, tôi đạt được cái tôi muốn, dù có làm gì đi chăng nữa….. Dù sao cuối cùng thứ tôi muốn chẳng phải năm đó đạt được sao? Còn cậu…… đánh mất thứ mình yêu thương nhất……”

Lãnh Phong rất bình tĩnh đứng lên. Túm lấy cổ áo Vũ Duy, anh lạnh lùng

” Vũ Duy, anh nên nhớ đây là địa bàn của tôi. Tôi cảnh cáo anh. Đừng có dở trò ở đây. Nếu không đừng trách tôi ác. Ngạo Tuyết là của tôi. Tôi sẽ không để anh có cơ hội cướp cô ấy lần nữa đâu”

Hai người đàn ông này, ván bài đã lật ngửa, chẳng còn gì phải dấu diếm nhau nữa cả. Vũ Duy gạt tay anh ra, gã nhếch mép cười lạnh lùng.

” Lãnh Phong, có lẽ cậu chưa biết tên thật của tôi…… Tiêu Duy là tên thật của tôi. Ai cướp của ai, không thể chỉ từ phía cậu mà nói được. Tôi chỉ đòi thứ vốn dĩ thuộc về tôi thôi…..”

Lãnh Phong khẽ ngây người. Còn Vũ Duy thì mỉm cười lạnh nhạt tiếp tục khiêu khích

” Cậu có muốn biết, cảm giác cùng Ngạo Tuyết trên giường tuyệt thế nào không?”

Phải rất tuyệt vời. Gã chưa bao giờ cảm thấy mạc danh kì diệu như thế. Cảm giác có được cô, cơ thể mê người của cô thỏa mãn được gã. Cô cứ như thuốc phiện khiến gã chỉ muốn điên cuồng có cô, điên cuồng yêu thương cô….. Cảm giác đó dù lần đầu tiên của Ngạo Tuyết là Lãnh Phong nhưng y chắc chắn Lãnh Phong không thể nào cảm nhận nổi…..

Một người đàn ông, dù có cao thượng thế nào nhưng khi nghe tình địch nói như vậy, thì cũng rất dễ mất bình tĩnh. Đặc biệt là hoàn cảnh của Lãnh Phong, anh hoàn toàn không thể nào nhớ được cái đêm đầu tiên của hai người ấy. Dù có cố gắng thế nào cũng chỉ thấy nó mơ hồ không rõ ràng. Lại còn người đàn ông trước mặt cố ý hỏi khiêu khích như vậy. Anh biết, chuyện đó chắc chắn là có. Vũ Duy không phải kẻ tự tiện nói bừa. Nhưng chỉ nghĩ tới Ngạo Tuyết cùng Vũ Duy….. là cơn tức không sao kìm lại nổi. Anh thừa nhận anh đã ghen tỵ, rất ghen tỵ Vũ Duy có được cô…… dù cho là y đã dùng thủ đoạn để có cô bên mình……

Đứng phắt dậy đấm cho Vũ Duy một cái, từ khóe miệng y chút máu chảy ra. Lãnh Phong vẫn lạnh lùng nói

” Vũ Duy, đừng khiêu khích tôi. Đó là chuyện của hai người. Quan trọng là hiện tại cô ấy ở bên tôi. Sinh cho tôi hai đứa con. Còn anh thì được cái gì? Chỉ được sự chán ghét từ cô ấy.”

Vũ Duy chùi máu từ khóe miệng, cũng giáng trả một đòn vào mặt anh. Phải, y hiểu anh nói đúng. Ngạo Tuyết vẫn chỉ chán ghét anh, vẫn một lòng một dạ với Lãnh Phong. Phải Lãnh Phong đã chạm vào nỗi đau của y…..

” Chưa tới phút cuối. Ai thắng chưa biết được đâu. Cậu cứ chờ đi…….”

” Được, tôi sẽ chờ xem anh làm cái gì? Vì cuối cùng Ngạo Tuyết vẫn ở bên tôi”

Ngạo Tuyết tắm vô cùng thoải mái mát mẻ, mà không hay biết hai kẻ điên dưới kia đang vì mình mà có chiến tranh. Đến khi cô trông thấy họ đang lăm le nhìn nhau đầy khiêu khích, ánh mắt như đang tóe lửa điện kèm theo sát khí đằng đằng. Sao tự dưng cô lại liên tưởng tới kiếm hiệp cổ trang nhỉ……

Nhưng Ngạo Tuyết cũng đủ thông minh để hiểu nguyên nhân của sự việc trên. Cô bất ngờ lên tiếng

” Hai người….. đang làm gì vậy?”

Họ đương nhiên là không muốn Ngạo Tuyết biết chuyện này rồi. Nhanh chóng khôi phục lại vẻ thường ngày. Lãnh Phong điềm tĩnh nói

” Không có gì? Tuyết nhi anh tới đón em về”

Vũ Duy cũng mỉm cười nhìn cô

” Tắm xong rồi sao?”

Ngạo Tuyết có chút len lén nhìn Lãnh Phong thấy anh khẽ nhìu mày, cô ho nhẹ

” Ừ, xong rồi…….”

Cô đang định nói thì nhìn thấy trên gương mặt họ có chút sưng đỏ. Vội quên luôn chuyện đang định nói, chạy tới sờ gương mặt Lãnh Phong

” Nha, Phong, anh đánh nhau sao? Lại có vết đỏ này”

Hai người đàn ông bị hành động của cô làm cho thất thần. Nhưng có lẽ chỉ có Vũ Duy là hụt hẫng nhất. Cô vẫn không thay đổi luôn luôn để ý tới nhất cử nhất động của Lãnh Phong, một vết thương thôi nhưng cũng khiến cô tỏ thái độ quan tâm lo lắng như vậy? Còn gã thì sao?

Có một chút cười khổ sở. Xem ra gã ở đây chỉ như vô hình rồi.

” Anh không sao. Chúng ta về thôi”

” Không sao cái gì. Sưng tấy như vậy mà kêu không sao? Không được phải bôi thuốc đã nếu không sao ra ngoài được”

Vừa nói cô chạy tới hộp dụng cụ y tế vui vẻ nói

” Duy, anh không thay đổi đồ đạc trong nhà sao? Tủ thuốc vẫn không thay đổi gì cả”

Thực ra cô cũng thấy trên gương mặt anh bị thương. Nhưng không hiểu sao vẫn chạy tới chỗ Lãnh Phong….. Thôi coi như làm vậy để Vũ Duy dứt khoát đi. Không ngờ cô lại vô tình nói ra câu này, trong sự vô thức của mình, Ngạo Tuyết đã coi Tuyết hiên là nhà của mình cô rất thân thuộc với nó, dù cho 5 năm rồi không ở đây……

Vũ Duy khẽ cười yếu ớt, coi như gã có được chút an ủi

” Ừ, nơi này…… Vẫn là nhà của em mà……”

Ngạo Tuyết im lặng không nói gì, hay đúng hơn cô không biết nói thế nào. Chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho Lãnh Phong, thật ôn nhu dịu dàng. Nhưng giọng nói lại hung dữ bất mãn

” Các anh thật là, đều đã trưởng thành hết rồi. Còn bắt chước đám thanh niên bây giờ đánh nhau. Còn ra thể thống gì nữa. Thật mất hết hình tượng”

Vũ Duy ngồi một bên nhìn họ, trông hòa hợp thật, còn y…… Im lặng ngồi uống rượu, bản thân y muốn che giấu sự mất mát của mình. Họ nói gì, làm gì y cũng không muốn để ý nữa.

Cho tới khi lọ thuốc xuất hiện trước mặt y, ngẩng đầu nhìn lên thấy cô đang ái ngại nhìn anh, rồi cũng ngồi xuống bến cạnh, xức thuốc

” Vũ Duy, trong lòng em, chỉ có anh ấy thôi…… Em chỉ có thể làm vậy cho anh, ngoài ra thì không thể…… Đứng cố chấp nữa”

” Vậy thì tại sao lại quan tâm tới anh. Ngạo Tuyết, em thật không tốt chút nào. Thật quá đáng……” Anh gạt tay cô ra, lọ thuốc rơi xuống đất. Ngạo Tuyết có chút bất ngờ, sửng sốt…… Cô ngồi im lặng một lát. Cô biết Lãnh Phong và Vũ Duy vẫn chăm chú nhìn mình…..

Khẽ thở dài một hơi, cô chớp nhẹ mắt, rồi đứng lên

” Lãnh Phong, chúng ta về thôi”

Vốn dĩ tình tay ba đã là khó khăn rồi. Tình tay ba không phải là hai người yêu nhau rồi có một người thứ ba xuất hiện. Tình tay ba chính là khi một trái tim phải chia làm hai, tình cảm chia đều cho hai người con trai. Tình tay ba chính là khi không biết lựa chọn thế nào. Đối xử với hai người đó ra sao? Vốn dĩ có thể bình yên không chạm vào họ nhưng cuối cùng lại bị chính họ khuấy điên đảo. Nhưng cuối cùng, vẫn phải lựa chọn……

Chỉ biết rằng khi bóng cô đã đi tới cửa. Vũ Duy vẫn tươi cười lên tiếng

” Tiểu Tuyết anh không bỏ cuộc đâu. Lần này sẽ không dùng thủ đoạn gì. Anh sẽ cạnh tranh công bằng”

Công bằng ư? Gã biết là không thể, gã đã thua cô rồi. Thua hai đứa nhóc kia rồi…… Nhưng gã lại không cam tâm tình nguyện…..

Trên đường trở về nhà, lại là sự tĩnh lặng đến tột cùng. Lãnh Phong không muốn hỏi, không muốn làm khó Ngạo Tuyết, nhưng bằng sự hiểu biết của anh về con người cô. Anh đã biết trong lòng cô có Vũ Duy. Chỉ có điều cô cố tình gạt nó đi, và Vũ Duy chưa hề nhìn thấu tình cảm này. Nếu không chỉ cần y cố gắng là có thể khiến Ngạo Tuyết mềm lòng rồi. Anh đang hơn Vũ Duy vì hai đứa nhỏ là con của anh……

Lặng nhìn cô đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Anh biết cô đang suy nghĩ gì đó rất mông lung…. rồi cô bâng quơ hỏi

” Anh không muốn biết em và Vũ Duy có chuyên gì sao?”

” Muốn, nhưng em sẽ nói sao?” Anh cười rồi nhẹ nhàng hỏi lại.

Ngạo Tuyết có chút tủi thân, nếu Lãnh Phong cứ dịu dàng bao dung cô như vậy, cô phải làm sao? Mong anh có thể có chút tò mò, có chút ép buộc cô, có khi cô còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh lại cứ như vậy….. Thử hỏi cô làm sao mà xứng đáng với anh đây.

” Ngạo Tuyết, thật ra anh không cao thượng như vậy. Em đã sắp làm vợ anh, quả thật anh không muốn vợ mình với người khác thân mật, đặc biệt là Vũ Duy…….”

” Em hiểu, em sẽ chú ý hơn…..”

Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô, câu nói này sao có vẻ miễn cưỡng quá vậy……. Ngập ngừng rồi anh hỏi

” Ngạo Tuyết…… em yêu anh ta sao?….. Năm đó…. có phải vì hai đứa bé, em mới rời khỏi Vũ Duy ….. Nếu không có đứa bé…..”

Cô gượng cười

” Phong, có thể đừng hỏi em chuyện này được không. Đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa. Tất cả chỉ là quá khứ….. Em hiện tại chỉ cần gia đình mình được đoàn tụ vui vẻ sống cùng nhau……”

” Em yêu anh chứ?” Lãnh Phong nhẹ nhàng hỏi

” Yêu!” Ngạo Tuyết trả lời không có sự do dự nào…… Lãnh Phong có chút nhẹ nhõm

” Vậy anh có thể chờ, chờ em không vướng mắc quá khứ nữa. Dù em với Vũ Duy có xảy ra chuyện gì, nhưng từ giờ em là vợ của anh, anh sẽ chăm lo bao dung cho em….. Quên quá khứ đi em…..”

” Ân…. Em biết…..”

Cô không hứa hẹn, muốn quên ư? Có dễ dàng bảo quên là quên được đâu. Tất cả đã khắc thật sâu trong tim rồi. Cô chỉ có thể dằn lòng mình, bỏ qua tình cảm ấy thôi. Hai người đàn ông cô chỉ có thể chọn một. Để cho tất cả đều được vẹn toàn, thì Lãnh Phong chính là sự lựa chọn của cô….. Cô yêu Lãnh Phong, Vũ Duy chỉ làn người cô từng dựa vào thôi. Chỉ như vậy thôi…… Trong lòng Ngạo Tuyết tự nhủ.

Còn Lãnh Phong, tâm trí anh lúc này vẫn còn nhớ tới những lời Vũ Duy nói với anh. Y họ Tiêu chứ không phải họ Vũ….. Y nói y giành lại thứ vốn dĩ thuộc về y…….. Rốt cuộc là có chyện gì? Có lẽ anh phải điều tra thật kĩ chuyện này….

Chương 18: Gia đình

Ngồi bên bàn làm việc, Lãnh Phong có chút không vui khi xem những tài liệu về Vũ Duy, tất cả về y chỉ như tờ giấy trắng, không tin tức, không manh mối. Ngoài việc anh biết hắn là Peter thủ lĩnh xã hội đen khu vực Châu Âu, từ năm 15 tuổi đã vô cùng nổi tiếng tàn nhẫn, như ác quỷ ra……

Con người này, quả nhiên không hề đơn giản…… Anh vẫn còn để ý tới những gì gã nói chiều nay…. Biểu hiện của Ngạo Tuyết, tình cảm của cô đã thay đổi rồi. Trước đây cô chỉ nhìn về phía anh, chỉ quan tâm để ý một mình anh, nhưng giờ trong lòng cô có thêm một người nữa. Dù cô không thừa nhận nhưng anh vẫn có thể nhận ra từ rất nhiều năm trước.

******

Gia đình- hai tiếng thiêng liêng này với Ngạo Tuyết mà nói vô cùng quan trọng, chính là hết thảy của cô. Con người ta, dù đi đâu về đâu, làm gì trong cuộc sống, thế nhưng những lúc vấp ngã mệt mỏi nhất, chỉ cần về nhà, tận hưởng cái không khí ấm cúng, êm đềm, dường như mọi ưu phiền tan biến hết. Để có một Lâm Ngạo Tuyết vui vẻ lạc quan như vậy, gia đình chính là một yếu tố. đặc biệt từ người mẹ hoàn hảo của cô.

Bà là người phụ nữ thông minh xinh đẹp, luôn hướng con cái theo con đường cho chúng tự phát triển theo những gì răn dạy. Bà mạnh mẽ độc lập nhưng lại là người mẹ tuyệt vời. Bà chính là thần tượng của cô. Thường kể và dăn dạy cô rất nhiều điều về cuộc sống này. Kèm theo cô rất thích đọc sách, rất thích thả hồn vào những trang sách hay về cuộc sống, ý nghĩa đời người, những câu chuyện tình hay mà cảm động. Một thế giới nội tâm phong phú, một cái nhìn đầy chín chắn về cuộc đời, thấu tình đạt lý.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .